Tôi đi học trường ĐH Xây dựng muộn 6 năm so với bạn cùng trang lứa. Làm việc gì cũng thường đủng đỉnh xuất phát sau những người khôn khéo khác. Nhiều việc người ta mưu toan, lo lót từ rất lâu rồi, mình mới phát hiện ra vấn đề :).
Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại.
Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm để tìm được một công việc tốt và ổn định.
Có người trở thành CEO năm 25 tuổi, nhưng lại qua đời khi mới 50.
Trong khi có người trở thành CEO ở tuổi 50, lại sống đến tận năm 90 tuổi.
Có người vẫn còn độc thân, trong khi có người đã ổn định gia đình.
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, và Trump lên chức Tổng thống năm 70 tuổi.
Tất cả mọi người trên thế giới này đều phát triển theo múi giờ riêng của họ.
Những người xung quanh bạn có thể đi trước bạn, nhưng cũng có người đi sau bạn.
Nhưng tất cả mọi người đều có những cuộc đua riêng, trong khoảng thời gian của riêng họ.
Đừng đố kỵ với họ và cũng đừng mỉa mai họ. Họ đang ở múi giờ riêng của họ và bạn cũng vậy.
Cuộc sống chính là chờ đợi đến cơ hội phù hợp để hành động. Quan trọng là trong thời gian chờ đợi đó hãy chuẩn bị, tích luỹ những thứ cần thiết, học mọi thứ mọi điều hay có thể học.
Thời sinh viên Đại học Xây dựng, tôi học tất cả các phần mềm máy tính như: AutoCad, Word, Excel, PowerPoint, Project, Sap,… Sau này khi ra trường, cần đến cái nào tôi đều đã biết sẵn cái đó để dùng. Duy có 1 thứ mà tôi cứ tiếc mãi, đó là lý do vì sao giờ tôi khuyên các bạn trẻ hãy học mọi thứ hay ho khi có thể.
Chuyện là như thế này: năm thứ 2, tôi nghĩ là phải đi học phần mềm PhotoShop xử lý ảnh, xác định là nộp học phí học bài bản. Đợt đó đi học việc tại 1 văn phòng xây dựng, tôi đem việc học PhotoShop ra hỏi 1 anh cùng ngành đi trước, anh đó bảo: Kinh tế xây dựng học PhotoShop làm gì. Thế là tôi đi về, không học PhotoShop nữa. Để rồi sau này đi làm tôi cứ nuối tiếc về việc đó và giận cái tay xui tôi không học kia mãi. Đơn giản như khi đi dạy học, soạn giáo trình dự toán, cần PhotoShop để trình bày cái bìa sách cho đẹp và ấn tượng, cứ phải đi nhờ, nhiều lúc chẳng được như ý. Hoặc có mấy bạn tôi học Kinh tế xây dựng, nhưng lại tham gia vào kinh doanh Bất động sản của công ty phát triển, cần thiết kế các banner, logo cho các chiến dịch PR… Cứ nghĩ hẹp chuyên ngành Kinh tế xây dựng ra lập dự toán, nhưng PhotoShop quá cần cho cả sự nghiệp cuộc đời sau này, cuộc đời để thành công có phải chỉ cần mỗi chuyên ngành của mình đâu. Bây giờ thì tôi đang học PhotoShop, và bạn có thể thấy nhiều bìa giáo trình, mô hình sách, ảnh trên website là do tôi trang trí. Nhưng lúc này tôi học PhotoShop chậm hơn khi xưa rất nhiều, do gánh nặng tuổi tác và bận rộn hơn.
Chốt lại: Hãy thả lỏng bản thân. Bạn chẳng phải muộn, cũng không hề sớm. Bạn đang ở đúng thời điểm của chính mình đấy! Tích luỹ đủ về lượng sẽ đạt sự nhảy vọt về chất. Thấy mình chưa khá được là tại vì bạn tích luỹ chưa đủ mà thôi!
Thường ở cơ quan tôi thấy việc thế nào cứ thật thà làm như thế, cũng chẳng suy tính mưu mô gì nhiều. Rất nhiều thâm cung bí sử có người nói lại, mình mới mắt chữ a, mồm chữ o à ra thế. Nhưng rồi cuộc đời của 1 kỹ sư xây dựng cũng đâu vào đó, chẳng cần bon chen tính toán nhiều. Thấy nội dung trên đăng trên Facebook nhiều đồng nghiệp xây dựng quan tâm, nên biên tập thêm, chia sẻ lại trên web để bạn đọc tham khảo.
Ths Nguyễn Thế Anh